Vợ ơi, em đừng nói thế!

Vợ ơi, em đừng nói thế!

Anh không phải là một người đàn ông có thể kiếm được nhiều tiền, rồi đem về cho vợ để em có thể chi tiêu một cách thoải mái mà chẳng cần phải lo nghĩ gì. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng, ngày làm 8 tiếng, với một số lương đều đều ít ỏi. Dù anh có cố gắng làm việc chăm chỉ đến đâu, đến tháng anh vẫn chỉ có thể đưa cho em số tiền quá nghèo nàn so với thời bão giá này. Anh biết vì lấy anh mà em vẫn phải vất vả vừa phải đi làm việc ở công ty, vừa cố gắng tranh thủ đi làm thêm, lại còn phải lo thêm quá nhiều chuyện gia đình nữa.

Anh không phải là một người vạm vỡ, ăn to nói lớn, có thể quát một câu khiến ai cũng phải sợ hãi. Anh cũng chẳng dám quyết định mọi chuyện trong gia đình mà bao giờ cũng phải để em có ý kiến trước.

Anh rất vụng về trong mỗi lần giúp vợ làm việc nhà. Mỗi lần anh rửa bát giúp vợ thì vợ lại phải đi lau lại sàn nhà, vì nước vung vãi, lênh láng hết ra sàn. Anh mà cắm cơm giúp vợ thì kiểu gì vợ cũng phải ăn cơm khô, hoặc nhão, có khi lại quên không ấn nút nấu tới bữa ăn mở nồi cơm ra nước và gạo vẫn lềnh bềnh.

Anh không phải là một người bố có thể khiến trẻ con thích chơi cùng. Anh không biết cách hài hước, pha trò cho con mỗi khi con buồn. Anh chẳng biết làm thế nào để dỗ dành con mình hết khóc vào mỗi khi em nấu cơm tối. Vậy là em lại phải vừa nấu cơm, vừa dỗ con. Nhìn em vậy mà thấy thương quá, lúc nào cũng tất tưởi.

Nhưng thực sự anh rất sợ mỗi khi đụng vào việc gì em cũng nói “anh thật vô tích sự”. Anh biết, có lẽ câu nói đó đúng với anh, vì có lẽ ngoài cuộc sống kia cũng có nhiều người mắng anh như vậy. Vì anh là con trai mà không lo nổi cho vợ con, để vợ phải bươn trải, vất vả nhiều. Nhưng anh cũng đau lòng lắm chứ, em có biết không? Và sự thật là anh đã cố gắng rất nhiều. Anh đã cố gắng làm tốt công việc của mình để không bị phạt, không bị trừ tiền mà còn được thưởng thêm vài trăm mỗi tháng.

Trước đây đang còn ở với bố mẹ, vì là con trai lại bận việc học hành nên càng được bố mẹ chiều chuộng. Anh chẳng biết làm bất kể một công việc nào trong nhà cả. Vậy mà từ khi lấy nhau, nhìn em vất vả, anh cũng đã cố gắng tập làm để có thể giúp em được việc nào thì giúp. Còn em, có lẽ vì có quá nhiều những mệt mỏi, và áp lực nên chẳng thể nhẹ nhàng được mà chỉ bảo cho anh. Và cứ mỗi khi như thế, em lại mắng anh là đồ “vô tích sự”, anh buồn và giận em biết bao nhiêu. Anh đang muốn chia sẻ với em mà sao em không cố gắng hiểu và thông cảm cho anh.

Cu Mít nhà mình là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng mình. Anh đang cố tập cách để chăm sóc một đứa trẻ con, học cách để làm một người bố tốt nhất. Nhưng lần đầu mà em, làm sao mà ngay từ lần đầu anh đã có thể quen với tất cả mọi việc liên quan đến trẻ con được. Anh cần em giúp đỡ, em biết không? Hãy dạy anh cách pha sữa cho con, rồi thay tã, ru con, chơi với con, bế con… Để anh không chỉ có thể giúp vợ trông con mà còn có thể thân thiết dần dần với con mình nữa chứ. Đừng vội vàng mắng anh là đồ vô tích sự khi anh làm con khóc hay pha sữa quá nóng, quá đặc, hoặc khi con đái dầm mà không biết… Em đừng vội mắng anh như thế, em nhé.

Anh vẫn đang cố gắng từng ngày để trở thành một người chồng và một người bố tốt. Và quan trọng nhất, anh cần có em ở bên cạnh để giúp đỡ và chia sẻ với anh. Vì bây giờ gia đình nhỏ ba người của chúng ta chính là điều quan trọng nhất với anh trong cuộc đời này. Vợ đừng bao giờ nói với anh “Anh đúng là đồ vô tích sự” nữa vợ nhé. Bởi dù anh không phải là giám đốc, trưởng phòng,.., dù anh không kiếm được nhiều tiền, dù anh còn vụng về trong rất nhiều việc. Nhưng anh vẫn đang cố gắng từng ngày…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *